CHÚC MỪNG SINH NHẬT MEI MEI TUỔI 18 LẦN 2
Ỏ thời gian trôi nhanh quá, quay đi quay lại đã hết tuổi 18 rồi. Năm vừa rồi vội vã quá, mình bắt không kịp, cũng trở tay không kịp, thời gian đến cứ ngẩn ngơ, tiếc ký ức.
Thật sự thì mình vẫn chưa chấp nhận được mình của tuổi 19, mình đã trưởng thành rồi, chữ "trưởng thành" nghe xa xôi quá.
Thực sự mình vẫn chưa chấp nhận được mình của tuổi 19, vội vã quá, mình đã xa nhà được nửa năm rồi, Hà Nội vẫn thật lạ lẫm.
Thực sự mình vẫn chưa chấp nhận được mình của tuổi 19, chưa chấp nhận được Đại học, chưa chấp nhận được Hà Nội. Mình thi thoảng vẫn ngẩn ngơ buồn bã thắc mắc sao đường Cầu Giấy tắc thế, thi thoảng vẫn nước mắt ngắn dài sao đồ ăn không quen như Hải Phòng, thi thoảng vẫn thèm được nghe mẹ mắng, thi thoảng vẫn ngớ ngẩn dắt xe ra đi lượn lúc 5h chiều rồi nhận ra 5h chiều ở đây chẳng phải để đi lượn.
Thực sự mình vẫn chưa chấp nhận được mình của tuổi 19, không còn là đứa trẻ lớn đầu ở nhà đòi bố mẹ đủ thứ, lẩm bẩm tức vì hãng điện thoại không ra màu mình thích, háo hức đến Tết để nhận lì xì, ngồi kể chuyện con chó nhà hàng xóm cho mèo nhà mình nghe.
Thực sự mình vẫn chưa chấp nhận được mình của tuổi 19, phải trưởng thành, ồ, trưởng thành. Mình vẫn không quen ở một mình, vẫn ì xèo mách bạn vì hôm nay ra đường dừng đèn đỏ lâu, vẫn trẻ con ngốc nghếch xấu tính đủ thứ.
Thực sự mình vẫn chưa chấp nhận được mình của tuổi 19. Mình dần hiểu một chút về cuộc sống, một vài quy tắc làm người, một chút trưởng thành, nhiều chút nhường nhịn, đôi phần khéo léo, vài phần thảo mai.
Thực sự mình vẫn muốn làm một đứa trẻ, nhưng thời gian chẳng chờ ai cả, chỉ là mình vẫn mong, trưởng thành dịu dàng một chút, có sóng to gió lớn, mình vẫn có thể đứng vững, có thể chậm rãi mà lớn lên.
Và thực sự, mình vẫn chưa chấp nhận được, page vẫn bị delay tương tác, buồn ghê. Mình yêu các bạn!